Vì
sao học sinh không thích học văn?
Nguyễn Thị Hoài - 13-03-2013
07:11:06 AM
Một thực tế cho thấy
là nhiều năm trở lại đây, đa số học sinh không còn hứng thú trong việc học văn
nữa. Điều này khiến cho chúng ta, nhất là giáo viên dạy môn văn cảm thấy buồn
và bối rối.
Thực tế đáng buồn đó
do nhiều nguyên nhân. Có thể là do yếu tố khách quan như cơ chế thị trường, do
nhận thức lệch lạc của gia đình, của không ít người về vị trí của các môn Khoa
học xã hội nói chung, của môn văn nói riêng trong xã hội; do học trò còn lười
học, mải chơi... Những nguyên nhân này đã được nhiều tác giả của nhiều
bài viết đưa ra phân tích, mổ xẻ khá nhiều nên ở đây tôi chỉ đưa ra một số
nguyên nhân về xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa, đặc biệt
là nguyên nhân từ phía người thầy. Trước hết, xin nói về nội dung chương
trình, sách giáo khoa. Chúng ta không thể phủ nhận một điều là ngày càng có sự
đổi mới tích cực trong việc biên soạn. Tuy nhiên, một số tác phẩm đưa vào
chương trình còn chưa phù hợp với lứa tuổi học sinh hoặc còn bỏ đi những tác
phẩm hay. Đưa văn nghị luận vào giảng dạy ở lớp 7 là hơi sớm so với tâm hồn non
nớt, thơ ngây của các em, khi chúng mới ở độ tuổi 12-13. Chẳng hạn như bài Ý
NGHĨA VĂN CHƯƠNG (SGK Ngữ văn 7) của Hoài Thanh là một bài nghị luận tiêu biểu,
mẫu mực, dùng để minh họa cho phần lý thuyết văn nghị luận nhưng nội dung rất
trừu tượng, rất khó đối với các em học sinh lớp 7. Vậy nên, chỉ đưa văn nghị
luận vào chương trình lớp 8, lớp 9 thì phù hợp hơn. Hoặc có những tác phẩm rất
hay, rất cảm động về tình thầy trò, về tình yêu giữa con người với loài vật,
với thiên nhiên, có tính giáo dục rất cao...thì bị cắt bỏ. Ai trong mỗi chúng
ta khi đọc truyện ngắn XIN CÔ THA LỖI CHO CHÚNG EM của nhà văn Nga Bondarev
(Nguyễn Hào dịch) mà không xúc động về người thầy, người cô đã âm thầm theo sát
từng bước trưởng thành của học sinh của mình? Dù thời gian không ngừng trôi,
nhưng những bài học làm người, vốn tri thức mà người thầy mang đến cho các em
không bao giờ mờ phai! CON VOI TRONG CÔNG VIÊN THỦ LỆ, một truyện ngắn hay của
Ngô Văn Phú đã từng lấy đi biết bao nước mắt của học trò. Đó là một câu chuyện
cảm động về lòng yêu thương giữa con người và loài vật, có ý nghĩa sâu sắc
trong việc giáo dục học sinh ý thức yêu quý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi
trường, một vấn đề nóng bỏng được quan tâm nhiều hiện nay, nhưng rất tiếc
cũng không còn tồn tại trong chương trình!
Vấn đề sách tham khảo? Theo ý kiến của nhiều
thầy cô thì không nên xuất bản cuốn ĐỂ HỌC TỐT..., vì những cuốn này đều có đáp
án trả lời sẵn, khiến học sinh lười suy nghĩ. Các em chuẩn bị bài ở nhà, trả
lời câu hỏi của thầy trên lớp đều dựa vào đáp án có sẵn. Thầy tưởng rằng học
sinh hiểu, nhưng thật ra các em chẳng hiểu gì cả! Từ đó, họ mất đi hứng
thú giảng dạy, vì thấy rằng chưa dạy mà cái gì trò cũng biết!
Thảo luận nhóm trong giờ Ngữ văn
Còn phương pháp dạy và
học văn? Đây là vấn đề quan trọng nhất khiến học sinh yêu hay ghét môn
văn. Chúng ta vẫn thường phê phán phương pháp NGHE - HIỂU. Với phương pháp này,
học sinh tiếp thu kiến thức một cách thụ động, khiên cưỡng, áp đặt. Các em chỉ
biết nghe, không được phản hồi, trao đổi cùng người thầy nên cảm thấy bị nhồi
nhét kiến thức, nghe đấy nhưng không hiểu gì, dẫn tới chán học, buồn ngủ
trong mỗi giờ văn. Nhiều năm trở lại đây, phương pháp này đã được thay thế bằng
ĐỌC - HIỂU. Phương pháp này coi học sinh làm trung tâm, được hầu hết giáo viên
đồng tình, vì phát huy được tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh
trong việc lĩnh hội kiến thức. Tuy nhiên, cũng không nên phủ nhận sạch trơn
phương pháp truyền thống, tức là vẫn phải giảng bình khi thấy cần thiết.
Phương pháp đã được đổi mới ,nhưng tại sao học sinh vẫn chán học văn? Qua thực
tế dự giờ môn văn của giáo viên, tôi xin mạnh dạn đưa ra những nguyên nhân mà
có lẽ ít người muốn nói ra khi đề cập tới vấn đề vì sao môn văn không còn
hấp dẫn với học trò? Đó chính là năng lực truyền thụ kiến thức của không ít
giáo viên còn hạn chế. Là giờ dạy văn nhưng giọng đọc của giáo viên chưa
truyền cảm, lời giảng thì đều đều, không có hồn, thì hỏi rằng có hấp dẫn được
học trò? Cho nên, để một giờ văn có sức hấp dẫn thì giọng điệu của giáo viên là
vô cùng quan trong. Chúng ta chỉ cần so sánh như thế này, tại sao một giáo viên
dạy môn Giáo dục công dân lên lớp dạy về phạm trù đạo đức lại cuốn hút được các
em từ những phút đầu tiên bằng chính những “Truyện đọc” ngay trong sách giáo
khoa? Đó chính là nghệ thuật đọc của họ. Chỉ mới đọc thôi, học sinh đã xúc động
rồi, thì nghe giảng, học sinh thấm thía lắm. Còn nữa, trong giảng dạy môn văn,
giáo viên còn ít liên hệ thực tế, khiến bài giảng kém sinh động. Rồi còn không
ít giáo viên văn kiến thức còn nông cạn do lười nghiên cứu, ngại đọc sách, ít
cập nhật thông tin,... nên bài giảng chưa phong phú, hấp dẫn. Chưa thực
sự đổi mới trong khâu kiểm tra, đánh giá. Ra đề kiểm tra còn mang tính chất áp
đặt, còn gợi ý rõ về thao tác lập luận, kiểu như “hãy nêu cảm nghĩ”, “hãy
giải thích”, mà không chịu đưa ra những đề mở, chỉ nêu đề tài hoặc chỉ nêu vấn
đề cần bàn luận, kiểu như: “Chợ Tết quê em”, “Tác phẩm văn học mà em yêu
thích nhất”,…nên không phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng
tạo cũng như cũng không đánh giá được đúng thực chất kết quả học tập của học
sinh. Giờ trả bài là khâu quan trọng, là khâu cuối cùng đánh giá sản phẩm của
thầy và kết quả học tập của trò nhưng không ít giáo viên coi nhẹ, chữa bài
không kỹ nên học sinh không biết mình làm đúng, sai ở mức độ nào, sinh ra
chán nản, ghét học văn. Trong giờ văn, giáo viên chưa thật sự quan tâm tới mọi
đối tượng học sinh mà thường chỉ chú ý tới học sinh khá, giỏi, trong khi
đó học sinh của chúng ta có sức học trung bình là đa số nên khiến các em này
vốn đã không thích học văn lại càng thờ ơ hơn với môn văn. Sinh hoạt tổ, nhóm
chuyên môn đã chú ý tới các chuyên đề tháo gỡ vấn đề khó, mới trong dạy văn
nhưng nội dung còn khiên cưỡng, ít trao đổi, bàn bạc nên hiệu quả chưa cao.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong giờ Ngữ văn
Từ thực tế trên, để học sinh yêu thích môn
văn, tôi mạnh dạn đưa ra những giải pháp
sau:
- Cần đưa vào chương trình những tác phẩm hay,
phù hợp với lứa tuổi học
sinh.
- Không nên đưa văn nghị luận vào chương
trình lớp 7, mà chỉ đưa vào chương trình lớp 8, lớp
9.
- Không xuất bản những tài liêu có sẵn đáp án.
Tài liệu này chỉ nên để cho giáo viên làm tư liệu tham
khảo.
- Giáo viên dạy văn phải không ngừng tự học,
tự bồi dưỡng để có vốn kiến thức phong phú, phương pháp dạy hấp dẫn, lôi cuốn
học sinh.
- Phát huy phương pháp ĐỌC – HIỂU, giúp học
sinh tự khám phá cái hay, cái đẹp của thế giới nghệ thuật, từ đó giáo dục lòng
nhân ái, năng lực cảm thụ, khả năng viết văn của mỗi học sinh.
- Đề kiểm tra môn văn phải theo hướng mở để
kích thích năng lực, khả năng khám phá sáng tạo của học sinh trong học
tập.
- Các nhà trường cần coi trọng tổ chức các
chuyên đề tháo gỡ vấn đề khó, mới trong dạy văn.
Trên đây là một số ý kiến của tôi xung quanh
việc dạy và học văn trường THCS hiện nay. Những suy nghĩ của tôi có thể
còn nông cạn, chưa nói hết được những vấn đề mà mọi người cần quan tâm trong
việc dạy và học văn hiện nay nhưng tôi cũng mạnh dạn đưa ra để chúng ta cùng
suy ngẫm, cùng góp những tiếng nói để việc dạy và học văn ngày càng tốt hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét